Mệ Vui Trần Quốc Toản, nơi cảm giác ùa về


Mấy nay làm việc nhiều, cũng cái cảm giác mà cách đây 3 năm khi năn nỉ ông xã cho mở quán bún bò, bún hến và bánh. Ông ngăn cản hoài vì sợ bà xã nấu không ai thèm ăn nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý cho mở quán bé tẹo ở 31C Trần Quốc Toản( là cơm gà bây giờ). Quán bún bò ngày đó khai trương đông vui lắm. Quán bé xíu nhưng hồi đó dễ thương ai cũng thích. Rồi từ ngày khai trương đến những ngày sau quán lúc nào cũng đông không còn chỗ ngồi, bếp nhỏ xíu không đủ công suất. Cô bán hàng hồi đó ngày nào cũng mặc áo dài ngồi chễm chệ trên cái phảng to sắp bánh, bán bún cho khách. Vui lắm. Và sau 3 tháng quán phải dời đi để nhường chỗ cho quán cơm gà ra đời. Và quán cơm gà cũng y như rằng. Giờ trưa nào khách cũng phải đứng đợi vì không có bàn. Nhưng vẫn thích quán bé bé Mệ Vui đầu tiên này. Nhiều kỷ niệm khó khăn trong những ngày đứng bếp. 
Và 3 hôm nay khai trương quán bún bò Trần Quốc Toản. Cái cảm giác lo lắng ấy lại trở về như ngày đầu tiên đó. Thức cả tháng không nghỉ ngơi đến 10h tối. Lo lắng mỗi ngày để ra cái bánh được ngon hơn mỗi ngày. Mệt mà vui. Ai gặp cũng hỏi câu sao làm nhiều thế. Có thể có nhiều người nghĩ Huyền làm vì kiếm tiền. Thật ra năng lượng mạnh mẽ đó là vì Huyền yêu bếp, Huyền thích nấu, Huyền thích khám phá, thích học hỏi. Và Huyền cứ làm, làm hoài ko biết mệt. Cứ chiều chiều không được nghỉ ngơi thì mệt, tối tối về tắm rửa ngủ một giác sáng mai lại thấy khoẻ ra. Rứa đó.
Hãy làm việc mình thích thì năng lượng sẽ tự tạo ra. Và tiền sẽ tự tới. hihi.( nói vậy chứ nhà Huyền chỉ đủ sống thôi.)